Chúng ta không có sau này
Khi màn đêm buông xuống thành phố bao trùm trong bóng tối khuất xa, giây phút nhà nhà đoàn viên sum vầy với bao tiếng cười thì cũng là lúc những trái tim đầy thương tổn nhìn về tương lai mà thấm đẫm nỗi đau ở hiện tại. ‘’ Chúng ta không có sau này’’ là những dòng tản văn chất chứa đầy đau thương của trái tim và đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của tác giả Hà Thanh Phúc sau những đổ vỡ hôm qua. ”Chúng ta không có sau này” là cuốn sách về hành trình kiếm tìm hạnh phúc của một trái tim đầy thương tổn khi một người đã cất bước ra đi, là nỗi nhớ khi người thương thương một người khác và khoảng trời bình yên dành cho trái tim đã yếu mềm.
‘’Chúng ta không có sau này’’ vậy thì phải làm sao đây? Thời thanh xuân chúng ta vì yêu thương mà nắm lấy tay nhau, đi qua bao đổ vỡ và vẽ ra cả tương lai tươi đẹp. Nhưng giờ đây tương lai ấy chẳng còn sau này, tình yêu đã chìm trong đau thương, kỉ niệm đã nhạt nhòa mà đi vào dĩ vãng. Bởi vậy ta chìm trong những bi lụy đau thương, ta buồn trong những cái buông không đành và ta để trái tim đau đớn nới lồng ngực mà chẳng hướng về tương lai. Nhưng bạn ạ! Chuyện chia ly trong cuộc sống này quá đỗi thường tình, thiên duyên là do trời định, nghiệt duyên là do trời ban và dù là thiên duyên hay nghiệt duyên thì cũng rất đáng để trân trọng. Người đến bên ta để lại những đau thương sẽ cho ta những trưởng thành sau đổ vỡ, người đi đến cuối cuộc đời sẽ cho ban bình yên. Bởi vậy dù chỉ đi với nhau trên một quãng ngắn dòng đời thì xin hãy trân trọng.
…Chúng ta không còn sau này, buồn thật chứ, nhưng không có cơn mưa nào là không qua. Nắng đã lên dù cơn nắng hôm nay không đẹp như ngày hôm ấy. Chúng ta vẫn sẽ bình thản vì tình yêu không có cưỡng cầu được gì.
Khi yêu ai chẳng mong nắm tay người mình yêu đi đến cuối cuộc đời, mong có những sau này xa xôi. Chúng ta đến bên nhau, trao cho nhau những yêu thương và kỉ niệm để rồi khi kỉ niệm ấy đã nhạt nhòa mà hóa vào khoảng dĩ vãng chúng ta đành chia xa trong những cái buông không đành lòng. Chúng ta buông tay nhau để cho trái tim tổn thương nơi lồng ngực, bước tiếp về phía trước với con tim đầy thương tổn ta tự hỏi rằng ‘’chúng ta có còn sau này không’’. Bạn ạ! Có sau này hay không là còn phụ thuộc vào kết thúc của một câu chuyện đời. Nếu hết yêu nhưng chúng ta vẫn dành cho nhau sự chân thành, tôn trọng mà chẳng phản bội, không gây cho nhau những lỗi lầm và tổn thương sâu sắc thì vẫn còn niềm tin cho sau này. Còn tôn trọng nghĩa là vẫn còn cơ hội để chúng ta được bên nhau, còn có thể đối diện với nhau sau này dù đó là tình yêu hay tình bạn. Hai chữ ‘’sau này’’ tưởng trừng như đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa sâu xa. Có khi lỡ bước với nhau trên một đoạn đường để rồi chia xa nhưng đến phút cuối cuộc đời ta lại về bên nhau như hai người bạn tâm giao tri kỉ. ‘’Sau này’’ hai chữ ấy mang trong ta bao hi vọng về một tương lai tươi đẹp, nhưng hành trình đi đến ‘’sau này’’ lại chất chứa muôn vàn trông gai. Nếu muốn có ‘’sau này’’ thì khi đến với nhau hãy yêu như yêu lần cuối, hãy trân trọng nhau như những gì quý giá nhất trên cuộc đời. Bởi như một lẽ tự nhiên rằng khi ở tâm thế cuối cùng không còn một cơ hội nào nữa chúng ta ắt sẽ biết cách trân quý nhau trước những sóng gió cuộc đời. Bạn ạ! Đừng sợ ‘’sau này’’ mà hãy yêu đi, hãy để cho bản thân được có những hi vọng về sau này, và khi trải tim đã mỏi mệt thì hãy giữu cho nhau những tôn trọng mà cất bước ra đi. Yêu là duyên đến với nhau là định mệnh, nếu chẳng thể có sau này thì hãy để cho quá khứ thành những kí ức tốt đẹp, và đừng để ‘’chúng ta sau này có tất cả nhưng chẳng có chúng ta’’.