Người cũ còn thương
Tình yêu có muôn vàn cung bậc cảm xúc, nào là những say đắm nồng nàn khi bắt đầu, những nhớ nhung da diết khi phải xa, những giận hờn vu vơ khi người ấy vô tình làm tổn thương, và tình yêu còn có cả những nuối tiếc, đau đớn khi vẫn còn yêu nhưng đã mãi xa rồi. Và viết về những nỗi đau tận đáy lồng ngực khi còn yêu nhưng chẳng thể nắm Nguyễn Ngọc Thạch đã mang đến cho người đọc một thi phẩm mang tên ‘’Người cũ còn thương’’
‘’Người cũ’’ một chủ đề có lẽ chẳng còn mấy xa lạ trong trang sách của những tác giả trẻ, có người viết về người cũ bằng sự thù hận khi họ đã ra đi bỏ lại vạn đau thương, người lại viết về sự hối hận khi đã bỏ rơi người cũ, và còn có cả dòng tâm thư tiếc nuối khi chúng ta đã sai với người cũ quá nhiều. Còn trong trang văn của Nguyễn Ngọc Thạch anh đã viết về người cũ với nỗi đau giằng xé nơi lồng ngực khi còn thương.
Hẳn ai trong chúng ta cũng đều thấu tình yêu có những ngọt ngào khi hai trái tim hòa chung nhịp đập, khi anh và em hoàn toàn thấu hiểu, khi ta dành cho nhau yêu thương sự cảm thông và chia sẻ. Nhưng tình yêu cũng là một đóa hoa hồng đầy kiêu hãnh đẹp, quyến rũ nhưng đầy gai nhọn chỉ cần cầm không đúng chỗ gai nhọn ấy sẽ đâm thấu ngàn nỗi đau…Như một lẽ tự nhiên khi yêu ai cũng muốn cùng người đầu tiên khiến trái tim ta rung động đi đến cuối cuộc đời, nhưng rồi qua bao sóng gió ta chẳng còn trong tim nhịp đồng cảm thấu hiểu và rồi ta đành buông tay trong những nuối tiếc vô vọng. Xa ai chẳng buồn, mất đi một người ai chẳng tiếc nuối nhưng xa có muôn vàn cách bạn ạ! Hết yêu rồi xa ta sẽ chỉ đau trong một chốc, không hợp mà xa ta sẽ dành cho nhau sự tôn trọng còn vẫn yêu mà xa ta thấu nghìn đau thương…Bởi yêu mà chẳng được gần, thương mà chẳng được nói và quan tâm mà chỉ còn có thể đứng từ xa.
Chia tay, tự dưng có giai đoạn con người ta rơi vào vùng rỗng.
Rỗng chỉ đơn giản là lúc người ta thấy trong đời mình thiếu đi một thứ thân quen, nhanh đến nỗi lúc nhận ra thiếu đã không thể nhận ra cách lấp đầy. Chúng ta vẫn bình thản đón nhận rỗng, vẫn sống, vẫn học, vẫn làm, vẫn ăn vẫn thở, bài tiết như thường, nhưng hiểu rằng…vẫn đang thiếu.
Bằng trái tim thấu cảm của một người từng bước qua bao đau thương vụn vỡ tác giả Nguyễn Ngọc Thạch đã mang đến cho người đọc những dòng suy nghĩ sâu sắc về người cũ, giúp ta thấu được nỗi lòng của một người dành cho một người đã hóa ‘’Người cũ’’ nhưng tim vẫn vương tình để rồi ‘’còn thương’’