Tự thương lấy mình sau những năm tháng thương người
Thanh xuân là những tháng ngày tươi đẹp, là những tháng năm tuổi trẻ hồn nhiên ta được sống hết mình cho đam mê. Tháng năm tươi đẹp của thanh xuân ta chập chững bước những bước chân đầy nhiệt huyết vào cuộc đời, chạy theo đam mê, theo lí tưởng và theo cả những cảm xúc rung động trong tình yêu. Tình yêu của thanh xuân với những rung động tinh khôi khiến con người ta hạnh phúc điên cuồng mê muội, say đắm và sau đó là để lại trong lòng người những vết xước đau thương. Viết về những vấn vương của mối tình những tháng năm thanh xuân tác giả Trí đã mang đến cho người đọc những trang viết sâu sắc qua tác phẩm ‘’Tự thương lấy mình sau những tháng năm thương người’’.
Thanh xuân có lẽ là những tháng ngày để lại trong cuộc đời con người kí ức sâu sắc nhất bởi thanh xuân ta đã sống hết mình, đã yêu say đắm và cũng đã tổn thương không ít. Trong quãng đường thanh xuân của mình đã bao lần bạn tổn thương vì người khác, đau đớn tủi hờn vì người chẳng thể thấu hiểu ? Hay đôi lúc lại ngồi trong những hỉ nộ ái ố của tình đầu mà oán trách bản thân chẳng giữ chặt tay người…? Tình yêu là hạnh phúc, là vui vẻ và sẻ chia nhưng tình yêu cũng chính là những đau thương luôn trực chờ khi lệch nhịp, sai hướng yêu thương sẽ hóa đau thương. Tình yêu của thanh xuân cũng vậy có tươi đẹp, có hạnh phúc và bình yên đấy nhưng sẽ đên một ngày bão giông tìm về. Không còn thấu hiểu nghĩa là không còn quan tâm, không còn nhớ nghĩa là chẳng còn thư thương và không yêu chính là lúc chúng ta phải xa rời. Chia tay tình đầu, xa người bên mình đã gắn bó những tháng năm thanh xuân chẳng bao giờ là điều dễ dàng nhưng liệu bên người chẳng còn yêu cũng không thấu hiểu thì có hạnh phúc? Xa một người chẳng bao giờ là dễ dàng nếu bạn đã từng thật lòng yêu bằng cả trái tim. Sẽ không một ai có thể đi qua một mối tình mà không mang trong mình vết xước tổn thương, chỉ là cách con người ta đối diện với tổn thương ra sao mà thôi. Có người sẽ kiếm tìm cho mình một niềm vui mới, số khác lại chìm đắm trong những vết xước mà chẳng thể bước qua và có người chờ đợi phép nhiệm màu của thời gian mà phủ mờ vết thương cũ…
“Vốn dĩ tình yêu là “mù quáng”. Bởi vậy khi yêu ai cũng trở nên “ngu muội”. Vì khi ấy trong con tim mình, trong mắt mình chỉ cần có người mình yêu là đủ.
Người ta giận mình- mình buồn đến phát khóc.
Người ta vui – mình cứ bật cười hạnh phúc.
Người ta đau- lòng dạ mình như vạn mũi kim đâm.
Người ta đi hướng đông mà mình có lỡ rẽ hướng tây, cũng nhanh nhanh quay đầu đuổi theo.
Người ta có làm sai – lòng mình vẫn cho là đúng.
Vậy nên những ai đứng ngoài cuộc tình của mình, có nói vạn điều khuyên bảo cũng không bằng một câu người mình đang yêu nói một câu.
Đúng vậy phải không? Bạn đã từng như thế chưa?”
Trong hơn 200 trang của cuốn sách ‘’Tự thương lấy mình sau những năm tháng thương người’’ chúng ta sẽ thấy thấp thoáng hình bóng của chính mình trong những vết xước tổn thương ngày thanh xuân. Câu chuyện buồn ngày thanh xuân mà tác giả đem đến khiến cho chúng ta đau đớn, chúng ta tổn thương và sau đó đó là mạnh mẽ bước về tương lai với những triết lí vỡ ra.
“Có những thứ tình cảm mà người ta biết ngay khi bắt đầu đã sai, hoặc giả người nhận không xứng đáng nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ. Có những người đã làm ta tổn thương đến nát lòng, làm ta khóc đến nỗi mọi thứ diễn ra như một thói quen. Vậy mà chẳng thể buông”.
“Chấm dứt một mối quan hệ không đáng sợ, mà đáng sợ chính là những ngày tháng bạn phải một mình, ôm một mớ thói quen về ai đó đã ăn sâu tận tâm can. Bạn tự phải sắp xếp lại cuộc sống thường nhật, chấp vá vài không gian thiếu vắng họ bằng công việc, tạo cho mình sự bận rộn để dần quên đi”.
”Tự thương lấy mình sau những năm tháng thương người’’ đã khắc sâu vào lòng người những cô đơn lạc lối của tuổi trẻ, để chúng ta thấy hình bóng mình, ôm trong mình tổn thương mà mạnh mẽ bước những bước đời bình yên. Có lẽ ‘’Tự thương lấy mình sau những tháng năm thương người’’ là cuốn sách để dành cho những ai đang học cách kiên cường quên đi qúa khứ kiếm hạnh phúc tương lai.