Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên
Người cũ là một án ngữ gì đó đặc biệt trong tim mà mỗi lần nhắc đến ta đều thao thức. Đó không phải là cảm giác yêu thương bi lụy cũng chẳng là những hận thù khi ai đó mãi mãi ra đi, mà là những thổn thức nơi lồng ngực về một thời yêu say đắm nhưng buộc phải quên đi. ”Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên” là cuốn sách của Khải Vệ viết về những nỗi đau khi buông tay người cũ, nói đến cách để xa một người khi tình đã chẳng còn vẹn nguyên…Nó là cuốn sách dành tặng cho những cái buông tay không đành lòng trong hành trình chia xa.
Chuyện tình nào chẳng có những phút giây yêu say đắm bi lụy và rồi kết thúc trong đau đớn, xót xa bởi một lẽ tự nhiên rằng có ai bên mãi một người, yêu mãi một người …Dẫu biết vậy nhưng như một lẽ tự nhiên ta vẫn muốn níu giữ thêm những phút giây bên cạnh để được yêu thêm chút nữa, nhớ thêm một chút và để khắc sâu vào nhau những kỉ niệm…Nhưng liệu có hạnh phúc hay không khi ta cố níu giữ một mối tình đã nguội lạnh từ lâu? Liệu đó có còn là tình yêu khi cả hai đã chẳng còn dành cho nhau những ngọt ngào? Mối quan hệ giữa anh và em đã rơi vào khoảng lặng vô hạn của thời gian, con tim đã lạc nhịp. Và cả hai chẳng còn để tâm đến nhau, chẳng còn kể cho nhau những câu chuyện đời thường nhưng thật cuốn hút.Ta chỉ nói chuyện khi cần và rồi ta đã đẩy mối quan hệ ấy vào khoảng lặng đau thương, ta lặng im để những dấu yêu xưa thành kỉ niệm phai nhạt, cũ kĩ trong những khoảng lặng đã xa dần…
Tình yêu không chỉ là những ngọt ngào say đắm mà còn có cả những đau đớn, xót xa khi chia li, thậm chí là cả những hận thù khi một ai đó ra đi mãi mãi. Nhưng vì đau mà cố để níu giữ một mối tình đã nguội lạnh thì phải chăng sẽ có được hạnh phúc? Tình yêu là những điều ngọt ngào lãng mạn nhưng cũng có lúc nó lại lạnh lùng đến vô cảm, khi khoảng cách của hai ta trong tình yêu cứ xa dần. Và khi những dấu yêu xưa giờ đã hóa thành kỉ niệm cũ kĩ thì đó chính là lúc chúng ta nên rời đi, nên buông tay cho một cuộc tình không còn cảm xúc, không còn sự chân thành và không còn những đồng điệu yêu thương. Đừng đem trái tim ấm áp mà sưởi ấm cho một mối tình đã nguội lạnh mà hãy đem trái tim ấy chắp vá cho những tổn thương trong cõi lòng, khiến trái tim ấy đủ mạnh mẽ để đi qua nững tháng ngày bão giông. Rời xa một mối tình, xa một người đã từng yêu say đắm chẳng phải là dễ dàng nhưng rồi ta sẽ làm được thôi. Chỉ là ta sẽ cô đơn hơn một chút, nhớ nhung hơn một chút khi ai đó mãi xa và có những lúc sẽ buồn tủi khi chẳng còn những dòng tin nhắn như thường ngày…Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chia tay ai mà chẳng xót xa đau đớn nhưng hãy để cho bản thân mình cơ hội được đau để trưởng thành, vấp ngã để đứng lên và cho bản thân mình cả những tổn thương để nỗi đau ấy không bao giờ lặp lại.Hãy nhớ rằng có những người đi qua cuộc đời ta với nhiệm vụ duy nhất là để lại những kỉ niệm, nên khi nhiệm vụ ấy hoàn thành người ta sẽ mãi mãi rời đi, đừng níu giữ làm gì…
Nếu trong một mối quan hệ mà bạn cảm thấy đối phương còn che giấu mình điều gì thì nên lặng lẽ mà rút lui.
Nếu trong một mối quan hệ mà cả hai đáp trả nhau bằng những cái im lặng ngột ngạt thì hãy chấp nhận mà rời xa.
Nếu đã không muốn ở bên nhau nữa, thì thôi, đừng cố chấp vùng vằng làm gì, chỉ khiến cả hai thêm đau lòng thôi.
Cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi, nên nếu đã chẳng bên nhau thì hãy buông tay. Hãy để cho những phút yêu say đắm khi xưa trở thành kỉ niệm, để tình yêu đã nhạt nhòa ấy thành quá khứ, cho một ai kia trở thành người cũ và để nỗi đau xót trong con tim trưởng thành. Hãy mạnh mẽ, bản lĩnh để đi qua những tổn thương, đổ vỡ để thời gian xóa nhòa tất cả, hãy để ngày nắng ấm đến xua tan băng giá nơi cõi lòng đã từng đau nhói và hãy cho bàn tay một ai đó đưa ta đi qua những bi lụy đau thương. Và rồi khi bất chợt gặp lại bóng hình xưa giữa phố đông có lẽ ta thổn thức nhưng những nhói đau trong lồng ngực sẽ không thể gọi tên khi mà…
Hôm nay, đủ xa sẽ cũ…
Mai nay, đủ lạ sẽ quên…
Hãy yêu đi, hãy say đi hãy cho bản thân mình cơ hội để được yêu thương, được sống trong những phút giây tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ.Và khi tình yêu đã rơi vào khoảng lặng thì nhớ buông tay để thời gian xóa nhòa tất cả bởi ”Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên”.