Mình sinh ra không phải để buồn

Sống trên đời này đâu ai tránh khỏi những buồn đau, mất mát…Nếu thử ngẫm thì cuộc đời con người sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi những nỗi đau buồn. Ta buồn chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện công việc và buồn vì cả những lần chia xa…Những nỗi buồn ấy cứ nối tiếp nhau, chẳng bao giờ chấm dứt, cho đến khi ta mạnh mẽ trưởng thành thì nỗi buồn ấy mới thực sự vơi đi. ‘’Mình sinh ra đâu phải để buồn’’ là cuốn sách gom nhặt những nỗi buồn vụn vặt muôn thưở của cuộc sống như nỗi buồn từ chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện công việc. Nó chính là bức tranh tái hiện những gam màu xám xịt của cuộc sống, của tuổi trẻ và của thanh xuân lạc lối.

‘’ Mình sinh ra đâu phải để buồn’’ là cuốn sách cóp nhặt những nỗi buồn muôn thưở. Nỗi buồn ấy đến từ một người chị buông tay tình đầu nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà bước đi, từ một người cô đơn luôn chờ đợi bàn tay đến nắm lấy và từ sự khủng hoảng ở tuổi 30 khi chưa ổn định về kinh tế cũng chẳng tìm được bến đỗ hôn nhân…Những nỗi buồn vụn vặt ấy đến nhẹ nhàng, khẽ khắc sâu vào lòng người những nỗi đau và để lại cho thanh xuân những gam màu tăm tối, xám xịt…Bức tranh ấy có sự cô đơn khi chẳng tìm thấy người phù hợp, có sự bế tắc khi chẳng tìm thấy lối đi và có cả những bi lụy tiếc nuối khi buông tay mối tình đầu. Nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, nỗi đau sẽ vơi dần khi ta đủ mạnh mẽ kiên cường mà bước đi. Dòng chảy của thời gian cứ thế đi qua cùng với những nỗi đau của thanh xuân khiến lòng người chẳng còn ngây thơ trong trẻo, ta mạnh mẽ nhưng cô độc, trưởng thành và độc lập. Những vết cắt của thời thanh xuân khiến cho tâm hồn ta trở nên trai lì, mạnh mẽ để rồi sau đó trái tim không còn thổn thức vì những lần chia xa, cũng chẳng nhói nơi lồng ngực khi bị bỏ lại và cũng chẳng bi lụy vì những cái buông không đành. Bởi một lẽ tự nhiên ‘’Mình sinh ra không phải để buồn’’ thanh xuân của chúng ta có thể tràn đầy những gam màu xám xịt nhưng đâu phải là chẳng có những áng mây xanh, áng mây ấy luôn tồn tại trong bức tranh của thanh xuân muôn màu và lặng lẽ đợi chờ cho những ngày tăm tối đi qua. Lặng lẽ đợi chờ cho trái tim đủ mạnh mẽ mà vươn qua những ngày giông bão.

”Mình sinh ra đâu phải để buồn” là những dòng tản văn nhẹ nhàng sâu sắc về cuộc đời được chắp bút bởi hai nhà văn trẻ tài năng IrisHamlet Trương. Cuốn sách sẽ giúp bạn có những cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, chấp nhận những khó khăn giông bão của cuộc đời và tìm đến thành công trong tương lai. Là cuốn sách được chắp bút từ mạch văn của hai tác giả nên cuốn sách ‘’Mình sinh ra đâu phải để buồn’’ có những nét riêng biệt không thống nhất. Trước hết khi đến với những dòng văn của lris bạn sẽ thấy được những nỗi đau trong tình trường. Người ta luôn ví tình yêu đẹp như hoa hồng nhưng bạn có nhớ không ? Hoa hồng có rất nhiều gai nhọn nếu cầm không cẩn thận đến một lúc nào đó chắn chắn ta sẽ bị gai đâm. Tình yêu cũng vậy thôi, để gặp và yêu một người rất khó nhưng đã yêu rồi để giữ lấy lại càng khó hơn. Tình đời chẳng đẹp như những trang sách ngôn tình cũng chẳng mơ mộng như những câu chuyện cổ tích mà nó sẽ có cả những nỗi đau cháy lòng. Nỗi đau ấy đến từ trái tim cứ thương một người đơn phương, từ sự quyến luyến những kỉ niệm đẹp đã phai tàn, từ một người đã dứt áo ra đi để trở thành người cũ và đặc biệt nỗi đau ấy sẽ càng nhói hơn khi người đếnbên ta nhưng chẳng thật lòng- người phản bội ta. Trong mạch văn của lris ta sẽ bắt gặp được những tâm tư nhói lòng của cô gái khi bị phản bội, cô gái ấy đã đau khổ đã bi lụy và thậm trí là có cả những tuyệt vọng. Nhưng rồi sau tất cả cô đã mạnh mẽ ngẩng cao đầu bước qua bởi trái tim cô lúc này đã trai lì, tâm hồn và cảm xúc đã không còn mong manh và hơn tất cả cô gái năm nào đã thấu rằng người đến bên nắm lấy tay ta không có nghĩa là bàn tay ấy sẽ chẳng mỏi mệt mà có thể giữ mãi chẳng xa rời. Khi chẳng còn yêu nữa thì hãy để cho nửa kia ra đi và hãy kiên nhẫn đợi một bàn tay khác nắm đi hết trọn cuộc đời bởi khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra quan trọng là bạn có đủ mạnh mẽ mà bước tiếp hay không thôi.

Cảm ơn đã buông tay em tàn nhẫn như thế. Thanh xuân của một người phụ nữ đáng giá bao nhiêu? Những tháng năm đem lòng yêu tha thiết một người chẳng yêu mình thật quá đỗi cô đơn buồn tủi và bội tình. Nó giống như là chiếc lá cuốn thu cố níu lấy cành nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ rơi nghiêng…thực sự rất đau lòng.

Anh từng là tất cả sau tất cả. Rốt cuộc cũng có ngày em mất tất cả là anh…Nhưng một sớm mai em thức giấc, chợt nhận ra điều quan trọng nhất là mình có thêm một ngày mới để sống, và vẫn tin vào tình yêu phía trước. Mọi điều khác có chăng cũng chỉ là gia vị cho cuộc đời thú vị.

Đúng rồi! Mình sinh ra đâu phải để buồn.

Còn đến với lời văn của Hamlet Trương người đọc sẽ nhận ra những đứt đoạn trong lời văn của tác giả, nó như là những dòng nhật kí chắp vá từ sự hoang mang, khủng hoảng trước sóng gió cuộc đời. Những dòng nhật kí ấy được tác giả gom nhặt từ những người xunh quanh mình, từ cuộc sống và có lẽ là từ cả những nỗi lòng trong sâu thẳm trái tim anh. Anh đã viết về sự khủng hoảng của tuổi 30 khi tài chính không ổn định cũng chưa thể tìm thấy bến đỗ hôn nhân, anh đã viết về những hoang mang của người trẻ khi bước vào đời và anh còn viết về cả những thất vọng trước sóng gió cuộc đời…Và sau tất cả những sóng gió đó anh đã nói đến điểm tựa tin cậy duy nhất gia đình. Trong trang văn của Hamlet Trương ta sẽ thấy được những ý nghĩa lớn lao của gia đình, tình thương của cha mẹ với những điều gần gũi, giản dị. Gia đình là nơi vực dậy trong bạn những khát khao hoài bão để bạn vững bước xây dựng thành công và cũng chính là bến bờ đón bạn trở về khi đã mỏi mệt.

Con người được sinh ra để tìm thấy hạnh phúc quanh mình, dẫu đôi lúc nỗi buồn che đôi mắt. Cứ tin là hạnh phúc sẽ trở lại, vì mình sinh ra đâu phải để buồn…

Với văn phong giản dị dễ hiểu, những dòng triết lí chân thực sâu sắc cuốn sách Mình sinh ra  không phải để buồn” mang đến cho người đọc hướng nhìn tích cực về cuộc đời, về những nỗi buồn, những gam màu xám xịt trong cuộc sống. Dù được chắp bút bởi hai tác giả có sự không thống nhất trong mạch văn nhưng thực sự những dòng cảm xúc, những suy tư mà hai tác giả mang đến lại mang một ý nghĩa to lớn một nguồn năng lượng tích cực. Nguồn năng lượng ấy đủ lớn để đưa con người ta vượt qua những gam màu xám xịt của thanh xuân tìm về mảng màu tươi mới trong cuộc đời…Nếu bạn đang loay hoay trong những bộn bề của công việc, chìm ngỉm trong những bi lụy khi buông tay tình đầu hay thậm trí là đang đau nhói nơi lồng ngực khi bị phản bội thì tôi tin rằng cuốn sách này là dành cho bạn- dành cho những ai đang đứng trước gam màu xám xịt của thanh xuân.