Vô thường

Không phải là những trang văn mang nặng bi lụy tiếc nuối trong tình yêu đôi lứa, cũng chẳng phải là những dòng lập luận logic về kinh doanh tài chính ‘’Vô thường’’ là những dòng suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời.

1. Vô thường.

Thực sự thì trong cuộc sống này chẳng bao giờ như chúng ta vẫn hằng mong ước. Chúng ta từng yêu thì cũng có thể ghét, chúng ta gần rồi sẽ phải rời xa và cuộc sống này chính là những vô thường không thể ngờ.

”Tôi thấy lòng mình bỗng chật. Những gì trước đây tôi cho là đúng, bây giờ tôi đâm nghi ngờ. Những gì trước đây tôi luôn theo đuổi, giành giật để có, bây giờ thấy chẳng còn quan trọng nữa.”

Những trang văn trong cuốn sách ”Vô thường” là những câu chuyện buồn về cuộc sống được chính tác giả cóp nhặt từ cuộc sống xunh quanh mình và có lẽ nhiều nhất là từ chính công việc nghề nghiệp của anh. Là một bác sĩ với tấm lòng nhân từ hơn ai hết Nguyễn Bảo Trung thấu hiểu những nỗi đau mà con người phải trải qua. Anh cảm nhận được rõ những cơn đau khi một chàng trai xấu số phải mang trong mình căn bệnh ung thư ở tuổi đời còn rất trẻ, anh cũng thấu nỗi đau của mẹ già mất con, vợ trẻ mất chồng…Nhưng thấu thì đã làm được gì khi đã cố gắng hết sức mà chẳng thể tốt hơn và có lẽ cũng chính bởi sự bất lực ấy anh đã viết nên những trang văn đầy ý nghĩa này để bộc lộ nỗi lòng trong sâu thẳm trái tim hay cũng chỉ đơn giản là thuật lại những câu chuyện buồn mà mình đã được chứng kiến.

”Khi sinh ra, tay tôi nắm chặt. Khi chết đi tay tôi buông thõng. Từ nắm chặt đến buông thõng, một hành trình dài đầy nụ cười hạnh phúc và nước mắt đau thương”

‘’Vô thường’’ là những trang sách mang nặng nỗi lòng của người lương y Nguyễn Bảo Trung về những câu chuyện buồn anh từng chứng kiến song trong trang sách ấy lại sáng vụt lên hi vọng về một ngày tương lai. Những câu chuyện buồn dưới trang văn của tác giả, bác sĩ Trung hiện lên như nhẹ nhàng đến êm dịu, nó khiến con người ta xót xa và rồi lại gieo vào đó những hi vọng.

”Có bàn tay vụng về chỉ làm đổ vỡ mọi thứ khi chạm vào. Có bàn tay cho đi. Có bàn tay giữ lại. Nhưng khi về với đất, bàn tay nào cũng rỗng. Rỗng tuyệt đối. Vậy sao không ướp hương cho đôi tay mình, tôi tự hỏi lòng như thế. Có hàng ngàn cách ướp hương,  ướp hương thánh thiện, âm thầm, khiêm cung, bé nhỏ, mà hương thơm lại bay vượt mọi không gian.”

2. Nhắn gửi.

Và sau những mảng màu buồn trong cuốn sách ‘’Vô thường’’ điều mà tác giả muốn người đọc thấu nhất chính là hãy trân trọng những gì đang có và cả những điều bình dị xunh quanh mình. Bởi cuộc sống này vô thường không ai biết được ngày mai sẽ ra sao hay tương lai sẽ thế nào. Có thể hôm nay bạn có mọi thứ nhưng mai này nó đã không còn, có thể hôm nay bạn vẫn còn được gần những người thân yêu nhưng chưa chắc ngày mai họ vẫn còn trên cõi đời…Trên đời này điều duy nhất chúng ta có thể khẳng định chỉ là không có gì là chắc chắn.

”Hy sinh vì người khác luôn cho hương thơm bay ngược chiều gió. Gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song. Bất cứ gỗ đá nào chạm phải tình yêu đều trở nên bao dung mềm mại”

Những trang văn trong cuốn sách ‘’Vô thường’’ đã mở ra trước mắt người đọc cả một biển trời nỗi buồn, nó khiến cho chúng ta phải nhẹ nhàng lau nước mắt, gieo hi vọng về một ngày tương lai và sau đó là biết cách để trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống này. Thực sự mà nói thì cuốn sách này đã lấy đi của mình rất nhiều nước mắt, nó khiến cho mình thấu hiểu được điều giản dị xunh quanh khiến mình thêm yêu và trân trọng những niềm vui bình dị. Gấp lại trang sách mình chỉ muốn xách balo lên và đi về quê để được gần bên bố được yêu thương và sống trọn những khoảng khắc hạnh phúc, như một lẽ rự nhiên vô thường đã gieo vào trong trái tim một nguồn sống mãnh liệt, sự nâng giữ và trân trọng những người thân yêu. Cuộc đời là vô thường đâu ai biết được chữ ngờ và cũng chẳng thể biết được mai sau. ‘’Vô thường’’ với những câu chuyện buồn sẽ chỉ cho chúng ta thấy rõ hình ảnh vô tâm của con người trong thế giới vật chất và rồi sau đó là sự ân hận muộn màng trong những sâu cay. Đó là câu chuyện về bạn trẻ năm nào dành trọn thời gian cho công việc, cho sự nghiệp bay thật xa theo những ước mơ mà chẳng màng quan tâm đến cha mẹ để rồi cho đến những giây cuối đời họ nhận ra cha mẹ mình chỉ có một và họ đã mãi ra đi…

”Những tay thét ra lửa, những tay sừng sỏ mà tôi từng kính nể, bỗng dưng tôi thấy họ bình thường. Họ cố gắng dùng đôi bàn tay chứng tỏ mình, khuếch trương mình, những cái họ có được chỉ là thứ trơ trẽn. Họ không bình yên trên vật chất họ có được. Họ khoác những chiếc áo sang trọng, tay đeo đầy những kim cương, xịt toàn nước hoa hảo hạng, nhưng không bao giờ có mùi hương thanh tao, dịu ngọt, toả lan khắp bầu trời.”

3. Chân thực.

Không chỉ thức tỉnh người đọc về việc chân quý dành cho những niềm hạnh phúc giản dị xunh quanh, cuốn sách ‘’Vô thường’’ còn gợi ra trước mắt người đọc những câu chuyện chân thực về nghề y. Đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch corona đang hoành hành gánh nặng đè trên vai người chiến sĩ áo trắng sự quan tâm của cộng đồng gần như dồn cả về họ. Những con người ấy với tài năng và cả tấm lòng nhân ái đang ngày đêm miệt mài chiến đấu đưa nhân loại vượt qua đại giặc vô hình corona.

Với văn phong giản dị, giọng văn truyền cảm tác giả Nguyễn Bảo Trung đã mang đến cho cuốn sách ‘’Vô thường’’ những dòng suy nghĩ vô cùng sâu sắc. Cuốn sách chính là tấm gương roi chiếu những góc khuất của cuộc sống con người, cho chúng ta thấy được những vô tâm ích kỉ và rồi thức tỉnh con người hãy quan tâm đến những điều giản dị nhưng ngọt ngào yêu thương.