Thôi đừng nói chuyện ngày mai

Đã bao giờ bạn tự hỏi tình yêu là gì hay chưa? Đó có phải là cảm giác nhớ nhung một người đến bi lụy, hạnh phúc khi gần bên và đau nhói nơi lồng ngực khi phải chia li… Chẳng ai trong chúng ta có thể định nghĩa được tình yêu là gì bởi mỗi người lại có một cách yêu khác nhau. Nhưng dù thế nào thì chắc chắn rằng tình yêu chẳng bao giờ có khái niệm chia sẻ. Nó là những ghen tuông ích kỉ và cả những giận hờn vô cớ. Hẳn ai trong chúng ta cũng đều mong rằng người đến bên ta những ngày thanh xuân rực rỡ cũng sẽ là người theo ta đến những giây cuối đời. Nhưng cuộc đời này đâu như chúng ta hằng mong muốn, người đến bên ta những tháng ngày thanh xuân ấy sẽ không hẳn là người đi cùng ta đến phút cuối cuộc đời. Bởi vậy khi đã đem lòng yêu một người chúng ta phải chấp nhận rằng mình không phải là người cuối cùng trong khoảng trời kí ức của ai kia. Khi bạn đã đến sau một bóng dáng thì chắc chắn rằng đã có người bước đến đầu tiên…Hãy học cách chấp nhận điều đó- chấp nhận người mình yêu của hiện tại đã từng có khoảng kí ức hạnh phúc với ai kia. Hãy nhìn khoảng kí ức này với một tâm thế thoải mái, tích cực…Còn nếu như trái tim vẫn nhói khi nghĩ đến điều này thì xin bạn đừng vội bước đi. Bởi một khi bạn đã bước vào bầu trời của một ai đó mà trái tim chưa tìm được nhịp đập thấu hiểu thì cõi lòng sẽ đau thấu nghìn lần.

Nhiều người trong chúng ta vẫn thường nghĩ rằng con người ta khi đã trải qua nhiều mối tình thì sẽ có nhiều kinh nghiệm, trở nên khôn ngoan sành sỏi. Nhưng bạn ơi, đó là những suy nghĩ sai hoàn toàn thật ra con người ta khi càng yêu nhiều, càng trải qua nhiều đổ vỡ thì cái đọng lại duy nhất là những vết xước trong tâm hồn, sự tổn thương nơi cõi lòng và có cả những nỗi sợ hãi. Họ sợ những đổ vỡ khi xưa lặp lại lần nữa, sợ vết đau khi xưa lại hiện lên và sợ cả những giọt nước mắt chưa kịp khô lại lần nữa phải nhòe trên khóe mắt…

Chúng ta đừng nên hỏi về quá khứ của nhau, đừng tò mò về người cũ quá nhiều. Vì quá khứ đâu phải là tất cả và nếu quá khứ hạnh phúc thì chắc chắn đã không có hiện tại. Quá khứ không hề đáng sợ chỉ sợ là con người ta luôn nghĩ về quá khứ, lấy hình ảnh của quá khứ mà sống ở hiện tại. Tương lai không đáng lo chỉ sợ rằng chúng ta không biết trân trọng…Chúng ta gặp nhau ở hiện tại thì hãy trân trọng những phút giây ấy, trân trọng những ngày còn bên nhau bởi không ai biết được mai này sẽ ra sao và chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi. Đừng nên hứa trước những điều không biết có thể thực hiện được hay không vì đâu ai có thể thực hiện được lời hứa trọn vẹn.

Tình là duyên mà duyên là thứ không ai biết được, người đến bên ta những tháng năm thanh xuân chưa chắc đã phải là người nắm lấy bàn tay ta đi đến cuối cuộc đời. Vậy nên hãy sống hết mình cho ngày hôm nay thôi đừng quan tâm đến quá khứ làm gì cũng đừng lo sợ chuyện tương lai.

Thôi đừng nói chuyện ngày mai…

Biết hôm nay là đủ rồi.