Đừng tháo xuống nụ cười

Mỗi khi buồn bạn thường làm gì nhỉ? Còn mình mỗi khi buồn thì mình lại ngồi một mình thu mình vào một góc và tìm đến những cuốn sách, hay đắm mình trong những bản nhạc buồn. Và cũng trong một ngày như thế mình đã tìm thấy cuốn sách viết hộ lòng người những giai điệu của thanh xuân mang tựa đề ‘’Đừng tháo nụ cười xuống’’.

‘’Đừng tháo nụ cười xuống’’ là cuốn sách được chắp bút bởi tác giả Khải Đơn viết về những tháng ngày bình yên và giông bão tuổi trẻ. Cuốn sách tựa như những trang hồi kí ghi lại những mẩu chuyện rực rỡ ngày thanh xuân.

1. Tuổi trẻ.

Tuổi trẻ có lẽ là tuổi mà con người ta trải qua nhiều giông bão nhất trong cuộc đời, ở cái tuổi ấy ta chẳng sợ trời chẳng sợ đất chẳng ngần ngại mà làm những điều bản thân cho là đúng. Tuổi trẻ ta bước theo một mối tình dẫn biết chẳng có kết thúc tốt đẹp, tin vào những điều chẳng ai dám tin và mỗi bước chân của tuổi trẻ ai cũng đều mang những vác nặng. Vác nặng ấy đến từ ước mơ của bản thân từ nguyện vọng mong muốn của cha mẹ ông bà dòng họ để làm rạng danh gia tiên và cả những mục tiêu mà bản thân luôn hướng tới. Chúng ta bước về tương lai với những hoài bão, khát vọng lớn lao, mang vác nặng của tương lai đè lên tuổi trẻ để rồi cho đến khi chẳng thể bước tiếp ta nhận ra chỉ cần mang ước mơ của chính mình thì những tháng ngày thanh xuân cũng đã quá mỏi mệt.

Bằng một kiểu cách méo mó và đầy mùi căm giận, nhiều thầy cô, cha mẹ, người lớn ấn vào đầu những đứa con mình niềm hồ nghi nặng nề và cả những dè chừng không tưởng tượng nổi. Có những đứa con gái học đến lớp mười một vẫn không được quyền đi chơi với đám bạn cùng lớp vì cha mẹ sợ nó bị… lừa tình bởi mấy thằng cùng lớp. Có những đứa ước mơ trở thành họa sĩ bị cấm tiệt vì cha mẹ tin rằng “cái nghề ấy chỉ có nước đi ăn mày, ai mà thèm thuê”. Mai mốt, chắc sẽ có cả những đứa không dám chụp ảnh “tự sướng” đăng lên mạng vì sợ bị nhà trường kỉ luật.

2. Bất hòa.

Có lẽ chính vì mỏi mệt nên ta đã trở nên điên khùng trong những tháng năm tuổi trẻ, chúng ta tự giam mình trong những cô đơn hay đau xót nơi cõi lòng và rồi lại tìm cách bước ra khỏi những cô đơn ấy. Chúng ta bước đến bên một người để yêu say đắm sau đó lại tìm cách thoát ra khi trái tim đã chẳng còn thấu hiểu, đã mang đầy những vết xước tổn thương. Hay cũng vì như vậy mà thanh xuân ấy ta chấp nhận mòn mỏi chờ đợi một người đã mãi ra đi không bao giờ quay về. Tuổi trẻ ta mạo hiểm ta điên khùng, bất hòa với tất cả mọi người xunh quanh. Chúng ta trong những tháng năm tuổi trẻ luôn tràn đầy niềm tin và hi vọng về một tương lai tươi sáng… Ta sẵn sàng mang những nhiệt huyết và tâm hồn chưa từng nhuốm màu tổn thương mà bước về tương lai kiếm tìm một cuộc sống mong chờ. Để rồi sau bao sóng gió cuộc đời ta mang trong mình những vết xước đau thương ta nhận ra tương lai chẳng đơn giản cuộc sống chẳng như mơ cái mà có lẽ ta được nhiều nhất là kinh nghiệm và sau đó là trưởng thành.

 “Thành phố chỉ là một dạng thức khác của hoang mạc. Ở nơi ấy, mọc đầy những căn nhà, tòa nhà, khối nhà bằng bê tông, kín kẽ và không gì xuyên thủng được. Thỉnh thoảng, kẻ lạ đứng dưới một tòa nhà nhỡ nhàng sụp xuống vì sự cố xây dựng, lòng khẽ khàng ngạc nhiên vì thấy hóa ra trong những cái khung bê tông khổng lồ ấy là cả một loài người yếu đuối, dễ dàng xô đẩy và vỡ vụn. Loài người ấy cũng phức tạp, như hằng hà sa số những đồ đạc phức tạp rơi xuống khi khối bê tông tách mình gãy nát. Vài cái móng rỗng, vài mặt đất dùng dằng lìa bỏ, rục rịch, thế là cả loài người câm nín chết trong những chiếc hộp khối có bọc kính ở vài chỗ. Thành phố là một cái hoang mạc được cấu thành bởi những khối nhà, nóng nảy rũ rượi dưới trưa hè, khô khốc câm lặng khi mưa trót đổ nhầm xuống, im lìm và dửng dưng khi những cơn đau của người thoáng chốc rít lên từ ngõ hẻm tối. Quằn quại. Cô đơn. Tuyệt vọng. Mặc kệ mày!!!”

Tuổi trẻ là tuổi đáng sợ nhất bởi ta điên khùng ta khác biệt ta bất hòa ta chẳng giống, ai nhưng có lẽ tuổi trẻ cũng là tuổi mà đáng để chân quý nhất. Bởi chỉ có trẻ ta mới có cơ hội làm lại chỉ có trẻ ta mới dám làm những điều chẳng ai từng nghĩ. Vậy nên hãy chấp nhận những vết xước sai lầm của tuổi trẻ, chấp nhận vượt qua những nỗi sợ và bước về tương lai khi đã trưởng thành.

 ”Hãy tưởng tượng mà xem, khi bạn mười tám đến hai mươi tuổi, người ta sẵn sàng thuê bạn để ngồi, để làm bảo vệ, làm tiếp viên, làm nhân viên đón khách… vì bạn trẻ, đẹp, có nụ cười tươi, có sức khỏe, có vóc dáng. Đến khi bạn bốn mươi tuổi, nhan sắc tàn, sức khỏe xấu, vóc dáng béo phệ, và bạn vẫn chẳng biết làm gì hơn là bán thời gian của mình để… ngồi, liệu có còn ai thuê bạn không?
Vào một lúc nào đó… ta phải chi xài tuổi trẻ của mình một cách hợp lý, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy.
Mình phải biết một thứ gì đó thật tốt, phải có một “chuyên môn” gì đó, dù là nhỏ và đơn giản, phải có tri thức cho chính mình, dù ít hay nhiều.”

‘’Đừng tháo nụ cười xuống’’ là những trang văn giản dị mang đến những câu chuyện chân thực về tình yêu, hạnh phúc và cả cô đơn tuổi trẻ. Những câu chuyện ấy gần gũi đến mức khi đọc những trang sách này mình như cảm thấy hình ảnh của chính mình trong đó -trong những câu chuyện muôn thưở của thanh xuân. Từng câu chuyện được dẫn vào cuốn sách sẽ là những gam màu khác nhau của tuổi trẻ để tạo thành bức tranh rực rỡ của thanh xuân.